Chào! Tôi là Sư Tử!
Phan_9
CHƯƠNG 27 (2)
– Anh điên thì điên một mình đi. Đau quá!
Do đập vào thành xe nên cánh tay của cô bị bầm tím.
– Cho tôi xuống!
– Em ngồi im đấy.
Anh đi xuống, khoá cửa xe lại. Cô hét toáng lên.
– Này này! Đi đâu thì phải cho tôi xuống đã!
Cô nghĩ lại hành động của anh, lẩm bẩm một mình: “Anh chưa bao giờ giận dữ như thế với mình. Chắc là mình quá đáng lắm. Nhưng thế sẽ tốt hơn cho anh!”. Cô thở dài, nhìn vào con cái túi thơm treo lửng lẳng trước mặt mà mỉm cười.
– Anh vẫn giữ nó!
Cái túi thơm này là do cô làm cho anh. Cô một cái hình thằng con trai giống anh. Anh một cái hình đứa con gái giống cô. Mỗi lần nhìn thấy cái túi ấy cô lại mỉm cười nhớ đến anh.
Một lát sau, anh quay lại với túi đồ lớn. Anh lạnh nhạt hỏi:
– Có đau không?
Tự nhiên tim cô nhót lên. Biết anh như vậy sẽ tốt hơn nhưng cô vẫn đau quá nhiều. Cô không nói gì, cắn nhẹ môi, nhìn ra khoảng không trước mặt. Anh lôi ra một vỉ thuốc và chai nước.
– Đau quá thì uống cái này vào.
Vẫn cái giọng lạnh nhạt ấy cứa vào tim cô. Cái đau về thể xác hình như không còn nữa. Cô giờ đây chỉ thấy được trong lồng ngực rất đau. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô lấy chai nước kẹp vào hai chân định mở ra thì bị anh lấy lại.
– Muốn uống thì phải nói chứ.
Anh đưa chai nước cho cô rồi lái xe đến bệnh viện. Cả quãng đường, xe bao trùm sự im lặng lạ thường. Hai người như có một bước tường ngăn cách ở giữa vậy.
Cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mắt rơi từ lúc nào không biết. Cô cắn chặt môi, lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh liếc nhìn cô.
– Cố chịu một lát, sắp đến bệnh viện rồi. Anh rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô – Đau quá thì cứ kêu lên cũng được. Không cần cắn chảy máu môi vậy đâu.
Cô giật mình, đưa tay lên bờ môi hằn rõ vết răng. Mấy ngón tay cô nhuốm đầy máu. Cô mím chặt môi cầm máu. Anh dừng xe ở trước cửa bệnh viện. Bất ngờ, anh cướp lấy đôi môi cô. Cô ra sức chống cự trong vô vọng. Anh tha hồ chơi đùa với môi cô. Môi anh quấn chặt lấy bờ môi nhuốm máu của cô. Cả người cô như tan chảy bởi nụ hôn của anh. Cô nắm chặt tay cô giữ bình tĩnh để không đáp lại nụ hôn của anh.
Thật kì diệu, sau nụ hôn nồng cháy của anh thì bờ môi cô cũng không còn chảy máu. Cô ấm ức nhìn anh.
– Anh làm cái gì đấy? Tôi và anh còn là gì của nhau nữa đâu.
– Anh không nghĩ thế đâu!
Anh mở cửa xe, đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ nói tay cô chỉ chấn thương phần mềm, không được hoạt động mạnh nhiều, vài ngày là khỏi. Anh đưa cô về nhà.
– Cảm ơn! Anh về được rồi đấy!
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.
– Em nghe thấy nhịp tim của anh không? Nó đang nhảy loạn lên đấy. Vì em đấy bảo bối ạ! Anh biết tim em cũng đang nhảy loạn cả lên. Sao không quay lại để không phải thế này hả em? Em cứ ôm hết phần thiệt về mình để làm gì? Yêu nhau là phải chia sẻ hết với nhau kể cả khó khăn, hạnh phúc chứ!
Cô im lặng. Cô không dám nói câu “em yêu anh” vì thà nhận phần thiệt còn hơn là chia sẻ với anh. Cô quá “ích kỉ” rồi!
Anh hôn lên trán cô.
– Em nhớ nghỉ ngơi. Lấy sức tuần sau đi xem Rock Show nữa. Mấy ngày tới chắc anh không đến thăm em được rồi. Công ty đang bận lắm. Anh sẽ bảo Linh, Huy và Khánh đến thăm em. Anh về đây.
Cô muốn anh ở lại nhưng không thể nói ra. Cả ngày hôm ấy cô bứt rứt không yên, không làm được việc gì cả. May mắn có Linh đến cứu mạng cô.
– Thế mày định như thế đến bao giờ? Mày sợ bố Phong thế cơ à?
– Ông ý là sát thủ máu lạnh đấy mày ạ! Tao sợ ông ý không chừa thủ đoạn ép tao với Phong đến chân tường.
CHƯƠNG 27 (3)
– Bây giờ cái gì nó cũng chịu vì mày sao mày cứ phải thế nhỉ!
– Tao cũng đang rối lắm đây!
– Con điên! Bình thường thì chả sợ gì. Bây giờ thì…
– Thôi ngay! Thế anh chị dạo này thế nào rồi?
– Ừ thì… Bạn kia tuần sau nữa học xong. Tối nào cũng nói chuyện vài tiếng. Bạn ý cũng ngoan. Còn kiểu bầy trò nữa ý. Đáng yêu gần chết.
– Vậy cũng mừng! À! Gọi đồ ăn về đi Huy với Khánh sắp sang rồi đấy.
– Ờ để tao gọi!
Hai cô nàng trong lúc chờ đợi, lôi phim ra xem. Một lát sau, thức ăn mang đến. Hai nàng ra lấy đồ ăn và rất tình cơ bắt gặp đôi trẻ trong thang máy hôn nhau. Khánh quay lại bắt gặp hai ánh mắt sáng rực từ cửa nhà. Mặt cậu bé đỏ lên. Huy thì tủm tỉm cười khoái chí. Khánh ngại ngùng vừa bước vào nhà vừa đánh Huy mấy cái: “Tại anh đấy! Ngại quá…”
– Hai đứa vào đi! Ngại gì! Chị thấy hai đứa đáng yêu mà! – Tùng Anh nói.
Vừa thấy Linh, Huy đã trêu chọc:
– Chào phụ-nhân-tổng-giám-đốc ạ!
– Anh cậu cầu hôn chưa chắc chị đã đồng ý đâu mà phu nhân.
– Á à! Tao bắt quả tang nhé! Tôi tao gọi cho thằng bé kể tội mày!
– Thoải mái đi nhé!
– Mọi người ơi ăn thôi!
Khánh bê khay đầy thức ăn ra phòng khách.
– Vẫn là Khánh ngoan nhất! Lúc nào cũng chăm chỉ!
Cậu bé cười tím mắt, ngồi xuống bên cạnh Huy. Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
– Công việc dạo này bận lắm hả Khánh? – Linh đánh tiếng.
– Không ổn lắm chị ạ! Anh Phong bận lắm. Tại anh ý đi Thái gần tháng. Phòng thiết kế không có chị Tùng Anh cũng như ong vỡ tổ. Không phải anh Phong tuyển có khác, anh trưởng phòng mới chậm lắm chị ạ. Công việc cứ loạn hết cả lên. Hay là… chị về làm lại đi ạ!
– Ừ! Tao cũng thấy thế!
– Tao kí hợp đồng với bên Thái hết tháng này cơ! Mà tao cũng không muốn về.
– Chị à! – Khánh dùng bộ mặt dễ thương năn nỉ.
– Chị không về đâu. Nhưng mai chị sẽ qua giúp mấy đứa. Chắc tổng giám đốc của em cũng không phản đối đâu.
– Đồng ý cả hai chân hai tay luôn ạ!
CHƯƠNG 28
Sáng hôm sau cô có mặt ở công ty. Cả phòng ai cũng vui mừng trừ bộ ba phù thuỷ đáng ghét. Cô mang đến 2 chiếc bánh gato và cafe cho tất cả mọi người. Một phần được cô gửi qua thư kí cho Phong. Trên danh nghĩa là về thăm phòng, cô trở lại để giúp mọi người.
Quả thực không có cô, công việc cũng trở nên lộn xộn. Hết một buổi sáng cô đã đưa công việc trở về quy đạo của nó. Anh trưởng phòng mới cũng phải nể phục cô. Nhắc nhở Khánh mấy việc rồi cô cũng được “tan ca”. Phong đứng ngay bên cửa chờ cô.
– Cảm ơn em!
– Không có gì! – Cô mỉm cười – Em về trước.
Anh kéo cô lại, hôn lên môi cô.
– Anh… – Cô không nói được gì, bỏ đi.
Anh theo cô vào thang máy.
– Tay em sao rồi?
– Đỡ rồi! Cảm ơn!
– Thế thì tốt rồi!
Cửa thang máy vừa mở. Anh ghé sát vào tai cô: “Anh yêu em!”. Câu nói này của anh vừa lạ vừa quen. Cô bước ra, khoé miệng cong lên. Đã lâu rồi không thấy cô cười như vậy.
———————————-
ROCK SHOW
Chưa bao giờ cô hết háo hức với Rock Show cả. Sau một giấc ngủ no căng thì cô bình minh vào giữa trưa. Cô quyết định ra ngoài đi ăn luôn. Hôm nay cô cố tình chọn quần áo không quá rườm rà nhưng rất chất cho buổi tối đi xem show.
Giải quyết xong cái bụng thì cô nhận được một tin nhắn :”Ê ku! Đến đại bản doanh đàm đạo rồi tối thẳng tiến!”. Nhận được tin nhắn khiến cô phì cười:”Các anh lúc nào cũng thế!”
Đại bản doanh chính là quán cafe của anh Vũ – bạn của Tùng Anh. Vừa bước vào quán đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả.
– Cháu nó đến rồi đây! – Tùng Anh vừa đến đã góp vui.
– Ku trốn đâu gần năm trời thế hả? Làm cả đám thiếu chân suốt thôi. – Anh Vũ lên tiếng.
– Xin lỗi! Xin lỗi! Cháu nó quy về ở ẩn. Mà người yêu em đâu để Trường, Vũ ngồi chém gió với nhau thế này.
Trường nhả một hơi thuốc, đáp:
– Làm osin trong bar kia kìa.
Cô đặt túi xuống ghế, đi vào bar. Ngồi ở ghế trước quầy, cô nghịch ngợm mấy cái cốc.
– Rơi một cái cốc cũng không sao ha?
Kiên lập tức đứng lên, cướp cái cốc trên tay cô.
– Không được!
Cô túm lấy cổ áo Kiên kéo lại gần.
– Thấy em đến thì không ra, thấy cốc rơi thì lập tức xuất hiện. Anh làm gì mờ ám dưới đấy hả?
– Thôi thôi em ơi! Nó đang nói chuyện với người yêu đấy!
Cô phủi tay, lấy chai rượu trên quầy và cướp lại cái ly trên tay Kiên.
– Ngoan ngoãn đưa ảnh chị ý đây thì em tha cho. Không thì đừng nhìn mặt nhau nữa.
Cô ngồi xuống ghế uống một ly rượu. Thấy thế, anh Vũ liền nói:
– Thôi anh xin! Bồi! – Anh gọi nhân viên cất chai rượu đi và gọi 1 ly nâu nhiều sữa. – Cô tí không ai bế cô đi được đâu.
– Thế thôi vậy!
Kiên ôm cái laptop ra bàn, mở ảnh cô gái lên cho cô xem.
– Cũng xinh!
Anh Trường lên tiếng:
– Không xinh thì mày bắt nó bỏ đấy! Bắt nạt nó ít thôi ku ạ!
Anh Vũ góp gió:
– Thấy cháu nó hiền là bắt nạt.
– Kiên! Thấy em bị chém mà không biết đỡ gì cả!
– Thì anh thấy đúng mà! – Kiên tủm tỉm!
Cô ấm ức uống hết ly nước lọc trên bàn.
Ngồi nói chuyện một lát cũng đến giờ đi. Mấy anh thấy xe mới của Tùng Anh liền khen rối rít.
– Thế là 4 đứa ẵm được bón em ngon phết nhỉ.
Bốn con ngựa sắt lướt trên phố trông rất ngầu. Đến sân vận động vừa đúng giờ. Mấy anh em đi bộ vào khu A thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay Tùng Anh. Bốn người quay lại nhìn anh chàng – không ai khác ngoài Phong.
– Ai đấy?
– À…
Cô chưa kịp nói đã bị cắt lời:
– Em là người yêu à không chồng sắp cưới của Tùng Anh.
CHƯƠNG 28 (2)
– Con quỷ – Anh Vũ gõ vào trán cô – Không nói với anh em.
– Ơ… không phải!
– Phải trái gì! Tội tày đình! Lát anh em tính sổ sau. Vào khu A nhanh không mất chỗ đẹp.
Phong nằm chặt tay cô.
– Anh …
Cô lại bị chặn họng.
– Anh không điên!
Anh đứng ngay sau cô. Giữ không khí cuồng nhiệt của Rock fan thì cô và anh dính chặt lấy nhau là chuyện thường. Cả tối hôm đó rất vui. Lâu rồi cô mới được quẩy nhiệt như thế. Hò hét, nhảy điên cuồng theo giai điệu sôi động. Đến kết thúc ca khúc cuối cùng, Phong quay người cô lại, trao nụ hôn nồng cháy giữa bao tiếng reo hò. Cái kết rock show tuyệt vời nhất cô từng trải qua.
Theo tục lệ, trước khi ra về tránh khỏi việc chen lấn xô đẩy thì mấy anh em ở lại uống lon bia rồi mới ra về. Anh Trường hỏi:
– Thế chú tên gì?
– Thiên Phong ạ! Em cùng nghề với Tùng Anh luôn.
– À! Thế là cậu mà học đại học mà chơi thân đúng không? – Kiên nói.
– Sao mày biết? – Anh Vũ thắc mắc.
– Nó tự khai mà! – Kiên chỉ Tùng Anh.
– Nó nào! – Tùng Anh đánh vào tay Kiên.
Anh Vũ gõ vào trán Tùng Anh nhưng bị tay Phong đỡ lại.
– Anh tha cho cô.
– Thế lần này ai khao phở đây! – Anh Trường nói.
– Em ạ! – Tùng Anh căm chịu giơ tay.
Phong không đi xe nên đi cùng xe với Tùng Anh. Trên đường đi lấy xe, có một tên cướp túi xách chạy tới. Xả thân vì nghĩa Phong chặn đầu, đánh nhau với tên cướp. Trộm cắp vặt nên anh cũng chỉ bị rách môi. Tùng Anh càu nhàu:
– Để đấy em đánh thì anh cũng chả bị rách môi đâu.
– Con gái con đứa suốt ngày đánh nhau!
Sau khi đi ăn cùng mấy anh, đôi trẻ trở về nhà.
– Về nhà anh trước rồi em về nhà em sau nhé!
– Về nhà em đi rồi anh đi taxi về cũng được.
– Thế cũng được.
Anh đưa cô lên đến cửa nhà.
– À! Vào em rửa vết thương đã. Trông kinh quá.
Cô rửa xong vết thương cho anh, đuổi anh về.
– Bây giờ không muốn về nữa rồi! – Anh bế cô lên, đi vào phòng ngủ.
– Không được. Bố mẹ đợi anh ở nhà đấy!
– 1 giờ rồi! Đằng nào cũng muộn rồi cho muộn luôn.
(Cảnh chim chuột ba chấm nhau)
Sáng hôm sau cô có chuyến bay sớm về Bangkok. Không muốn đánh thức anh, cô để lại mẩu giấy ” Em về Bangkok. Ở nhà ngoan. Cấm chạy sang đây phá em làm việc”
Đọc được tờ giấy của cô, nụ cười tỏa nắng chết người ngày nào lại xuất hiện trên môi anh. Anh hí hửng đi tìm chiếc hộp kỉ niệm của cô tặng để cất tờ giấy. Nhưng lục tung cả nhà lên cũng không thấy đâu.
– Chẳng nhẽ bảo bối cướp đi rồi!
Anh lập tức nhắn tin cho cô “Đồ ăn trộm. Trả cái hộp lại cho anh! Anh cấm em mở nó ra!”
Cô đến Bangkok mở tin nhắn của anh. Cô gian xảo nói: “Anh không nói em cũng chưa định mở nhưng đã nói thì phải mở rồi!”
CHƯƠNG 29
Sáng sớm Tùng Anh đã bị đáng thức bởi tiếng bấm chuông inh ỏi.
– คุณเป็นใคร (ai đấy?)
Mở cửa ra cô bị một cô gái ôm chầm lấy. An kéo theo một vali lớn đứng trước mặt cô.
– Ngạc nhiên chưa?
– Quảng cáo bột giặt à! Sáng sớm mà!
Tùng Anh ngã xuống giường. An lập tức kéo cô dậy.
– Con điên. Tao đi ăn sáng. Tao đói rồi. Tao được nghỉ có một tuần thôi đấy!
– Một tuần thôi đấy à! Đủ đi hết Bangkok đấy!
– Không cần biết! Dậy nhanh!
– Em ạ chị luôn đấy!
Tùng Anh buộc phải rời giường tìm đén nhà tắm. Vừa đánh răng cô vừa nói chuyện với An.
– Quân đâu?
An đứng tựa vào cửa nhà tắm, ngán ngẩm nói:
– Theo gái rồi!
– Cái gì cơ? – Tùng Anh ngạc nhiên, phu đầy bọt lên gương.
– Ở đấy được làm quản lý cho nhóm nhạc nữ mới nổi ý. Thế là không thèm nghỉ phép đi sang đây với tao. Ở đấy đi làm cơ. Miệng lúc nào cũng “Anh bận lắm”, “Để lần khác đi”, “Em đi một mình đi”. Tao ghét quá nên bảo đi luôn không thèm nói câu gì.
– Ui dời ơi! – Tùng Anh lau lau cái gương – Thế mà tưởng gái thật!
– Thì chả gái!
– Thôi thôi! – Tùng Anh phẩy tay, bước ra khỏi phòng tắm.
– Thế đi ăn gì bây giờ? – An háo hức.
Tùng Anh mở tủ quần áo, chọn bùa một bộ thản nhiên đáp.
– Tao chưa lấy lương đâu!
– Để tao làm nghĩ vụ cao cả đấy cho! Vừa lấy tiền thưởng xong!
– Duyệt!
An nảy ra ý gì đó, lôi điện thoại ra.
– Này này! Ra đây.
Tùng Anh bước ra khỏi phòng tắm.
– Làm gì?
– Gọi skype trêu con Linh!
– Được được!
Màn hình hiện lên cái mặt ngáy ngủ của Linh.
– Cái gì? Mày biết bây giờ là mấy giờ không?
– Nhìn cho kĩ đi!
Linh mở mắt nhìn vào màn hình, ngạc nhiên hỏi.
– Mày ở đâu đấy? Sao lại có cả Tùng Anh.
– Nó sang đây chơi!
Linh ấm ức.
– Thế mà không rủ bố! Mà không được. Hôm nay tao phải đi đón Minh nữa.
Chợt có một anh chàng nhảy vào màn hình. Là Minh. Cậu ta ôm chầm lấy Linh. Đoạn phim tình cảm sến sẩm bắt đầu.
– Anh nhớ vợ ghê gớm luôn ý.
– Em cũng thế!
Linh ngồi dậy, nhảy vào lòng Minh ngồi. Minh trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Tùng Anh và An chỉ biết ngán ngẩm tắt máy.
– Thật là không đúng lúc gì cả. Thôi đi ăn!
Đi ăn sáng xong, Tùng Anh phải đi làm nên đưa An đến Siam Passon rồi cô trở về công ty. Cô cắm đầu vào việc, không biết trời đất là gì. Vèo một cái đến trưa, An gọi điện.
– Đi ăn đi!
– Mày đang ở đâu?
– Vẫn ở đấy.
– Đợi tí tao qua đón.
Đến một quán ăn, họ vừa ăn vừa nói chuyện.
– Sáng nay tao cho dám hỏi. Thế mày với ông Phong thế nào rồi?
– Thế nào là thế nào?
– Quay lại rồi à?
– Ừ! Tại nó có sức hút lạ kì mày ạ. Tao biết thế nên đã sang đấy trốn rồi. Nó còn sang theo làm tao không thể khống chế được.
– Yêu nó là thế đấy! Đơn giản như mày không bỏ được chocalate đắng còn tao không bỏ được nước ép táo cam ý. Đã yêu rồi thì khó bỏ lắm.
– Nhưng nếu Quân bắt mày bỏ nước táo cam mày có bỏ không?
– Còn tùy thuộc vào lý do là gì?
– Nếu nó ảnh hưởng đển cuộc sống mà to tát hơn là tính mạng của nó thì mày có bỏ không?
– Có! Vì tao yêu Quân hơn nước ép.
– Chắc bây giờ tao phải bỏ cái sợ hãi, lo nghĩ để bảo vệ Phong…
Sau bữa trưa, Tùng Anh phải quay về làm việc. An thì chẳng có ai đưa đi thăm Bangkok cả. Tùng Anh nhờ một người bạn ở Bangkok đến đưa An đi chơi. Một lát sau khi gọi điện, một anh chàng cao ráo đẹp trai xuất hiện từ chiếc taxi màu hồng. Đó là Tor, bạn của Tùng Anh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian